Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

Tôi đi học!

Tháng 9/2006 tôi mới bắt đầu đi học ck1sau 19 năm ra trường.Môt sự bắt đầu quá muộn màng,nhưng theo tôi vẫn còn hơn không.Hai năm trời ròng rã với bao nhiêu vất vả:lớn tuổi,nhiều lo toan ,hàng ngày phải đi về hơn 60km,có khi sáng ra đội 1 trận mưa chiều về lại 1 trận mưa nữa như thác đổ,rôi có khi ngày 4 lượt đi về,nhưng khổ và liều mạng nhất là chạy từ Cần thơ về lúc nữa đêm.Sáng ra con tôi thức dậy thấy tôi đã nằm sẵng trên giường nó kêu lên ngạc nhiên:"Trời ạ , mẹ tôi đi mây về gió!".
Để có được cái bằng cấp CK1 tôi phải trãi qua một đoạn đường đầy gian nan,vất vã có cả khổ đau nữa.Nghe qua sao mà nặng nề quá phải không các bạn.Nhưng tất cả đêu là sự thật.Cuộc đời tôi là cả những chuổi ngày đấu tranh cật lực đầy gian khổ.Con đường tôi đi trải đẩy chông gai
Tôi đi học vì nhiều lý do, trong đó có một lý do thật kỳ cục là: thua buồn không lối thoát trong gia đình
Phần vì bạn bè hối thúc.trong đó có người bạn mà hiện giờ tôi đã hết lòng yêu thương
Cuối cùng mọi việc cũng trôi qua suôn sẽ.Ngày 10/10/2009 tôi cũng vinh dự được mặc áo thụng nhận bằng tốt nghiệp .Cầm tấm bằng trên tay mà lòng tôi vui sướng tột cùng .Để có được nó tôi phải trãi qua rất nhiều rào cản của Lãnh đạo Bệnh viện tôi hồi năm 1994 mà đúng hơn là của ông Giám đốc thời bấy giờ lầ Dương văn Thanh(4Thanh),dù tôi là con của Liệt sĩ.Một sự sĩ nhục và chà đạp lên sự hy sinh mất mát của những người nằm xuống môt cách nhẫn tâm!Nhưng cũng kể từ đó tôi càng quyết tâm :"Dù khó khăn đến mấy tôi cũng phải lấy cho được cái bằng CK1"Nhận bằng xong , trên đường về tôi vừa chạy xe tôi vừa khóc và gào to lên rằng tôi đã lấy được nó rồi.Trong lòng xen lẫn cảm giác hả hê thõa mãn và đau khổ tủi thân lẫn lộn

Ảo ảnh và ảo vọng

Rất nhiêu lần tôi muốn viết lên điều đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và biết giờ mình đang đuổi theo nó.Tôi giận mình, tôi giận người.Tôi giận cái số phận tàn nhẫn sao không cho chúng tôi đến với nhau thời còn là SV-dù cả 2 đã chung một mái trường suốt 6 năm dài!Thật vây cả 2 đã không nhận ra nhau. Giờ đây tôi giận cái định mệnh nghiệt ngã đã xui khiến thế nào mà buổi chiều hôm đó 2 người-một người về và một người từ xa đến-để sau đó mọi việc đã chìm vào quên lãng rổi giờ đây nó bừng cháy lên đốt chết lấy tôi. Tôi giận luôn cái buổi chiều tôi buồn quá tôi đã gởi tin nhắn ,để rồi từ ngày 27/10/2009 đã trở thành ngày KN không thể nào tôi quên được,để rồi sau đó chúng tôi...để rồi giờ đây cái ảo ảnh nó cứ đeo bám tôi.Tôi giận luôn cái cơ hội đã cho 2 người gặp nhau ở thời điểm quá muộn màng!Chẳng thể nào thay đổi được gì và cũng chẳng được cái gì hết ,có chăng là cái cảm giác vội đến và vội vàng bay đi ,mà cái cảm giác đó tôi không biết gọi nó là gì nữa- hạnh phúc hay đau khổ đều đúng cả!-Đời người ngắn ngủi nhưng có khi tôi thấy nó cũng quá dài đến độ không cần thiết đối với tôi.Tình yêu đích thực là chiếm đoạt hay hy sinh đây? Cùng trong 1 con người mà tồn tại cả 2 sao mà nó đớn đau quá!Vẫn biết rằng tình yêu luôn đi đôi với chiếm hữu nhưng đối với tôi dẫu cho có muốn chiếm cũng có được gì đâu.Thế mới là ảo vọng.Cuộc đời ngắn ngủi đâm ra thế mà hay cho những người bất hạnh!Mà lòng người biết có thật không nữa .Mong rằng...